Bài đăng Phổ biến

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Ỉa đùn trong lớp học

Mình là con gái, mình học lớp 12. Một cái tuổi đủ lớn để nhận thức được sự xấu hổ. Tối hôm trước mình học bài thật khuya, đói quá mình liền chạy xuống bếp làm 1 gói mì tôm thật to, cho thêm nửa đĩa thịt còn thừa của buổi ăn chiều mà không đun nóng lại. Mình đánh 1 loáng là hết bay, ăn xong mình học tiếp và 1 lúc thì thấy hơi đau bụng, nghĩ chắc tại ăn nhanh nên đau nên mình cũng không để ý và đi ngủ luôn. Sáng 6h30 mình giật mình tỉnh dậy, vệ sinh răng miệng qua loa rồi phóng ù đến trường. Không kịp ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị, mình quơ đại miếng bưởi trong tủ lạnh, vừa đi vừa nhâm nhi. Ăn bưởi buổi sáng thấy lạnh bụng quá, hơi đau đau rồi. Vào lớp tiết đầu tiên là kiểm tra môn Toán, cái môn mà mình sợ nhất, mình sợ vì thầy toán thật khó, sợ vì điểm toán không cao, có lẽ mình sẽ bị khống chế không được học sinh giỏi. Ôi đề toán lần này, thật dài, không chăm chú làm chắc không thể nào kịp mất. Mình đâm đầu vào làm nhưng sao bụng mình kêu ục ục quá, từng đợt đau lại kéo đến càng lúc càng gần làm mình toát hết mồ hôi hột. Mình cảm nhận được sự khách biệt trong người mình và lúc này thì mình buồn..... Huhu, chết mất thôi, nếu mà mình xin phép đi bây giờ thì mình sợ bạn bè, thầy lại nghĩ là mình ra nhìn trộm tài liệu, và quan trọng sẽ không kịp để làm xong bài kiểm tra. Mình nhìn lên bục giảng, mặt thầy đăm đăm còn mình thì mồ hôi nhễ nhại mặc dù trời hôm ấy hơi lạnh. Mình đang cố gắng để quên đi cái cảm giác đau đớn cứ dồn dập mình và tập trung vào làm thì mình nghe tiếp xoạc... Cả lớp dường như cũng nghe được. Mọi người dừng bút, mọi ánh mắt đổ xô về nơi có tiếng động, và 1 mùi kinh khủng của bưởi bốc lên tại chỗ của mình. Cả lớp nháo nhác, thì thầm, đứa cười, đứa nói, đứa ngồi gần mình bỏ chỗ chạy lấy người. Còn mình không biết sao lúc đó tự nhiên mình khóc nức lên, thật là xấu hổ, mình không giám nhìn ai. Rồi đứa bạn thân của mình và thầy giáo đến chỗ mình và bảo mình về thay đồ đi. Mình khóc, nó đưa mình về và mình nghỉ học hết tuần đó. Suốt thời gian sau là những ngày sống trong mặc cảm, hễ cứ thấy bạn bè cười cười là mình lại nghĩ nó đang nói xấu mình, rồi mình dần xa lánh mọi người. Học xong cấp 3 mình trốn biệt tăm không liên lạc gì với lớp cũ, cũng từ đó mình được đổi tên mới, nhắc đến ai cũng biết. Mặc dù cho đến bây giờ mình đã học xong đại học nhưng cái ngày hôm ấy vẫn không thể nào quên được. :(